Thời gian

Chạy chữ

Chào bạn ghé thăm - Blog - Tự sự - NguyenLangPro® ...... Thanks.

Banner 1067-90

1067-90-banner.png

Tản mạn một chiều Đông

Đã lâu rồi muốn viết một cái gì đó mà sao thật khó? Viết viết rồi lại xóa xóa, cứ thế đã bao lần như thế, để rồi có lúc chợt nhận ra quanh mình có chút gì đó chông chênh, có chút gì đó trống trãi đến lạ thường.

Ừ! Thì bình thường vẫn phải cười thật tươi, có mấy ai thấy được mình khóc đâu, nhưng có mấy ai hiểu nụ cười là nước mắt khô, mà ta dùng chê lấp những đau thương... Đêm, có những đêm dài vô tận không sao chợp mắt được, có một nổi nhớ xa xăm nào đó chẳng thể gọi thành tên? Hai mươi hai tuổi đầu trãi lòng cũng những nổi buồn vui bất tận, để rồi có một lúc nào đó thoáng thấy lòng mình buồn tênh....


Mấy năm rồi chẳng còn biết Noel là gì?, lễ Tình Nhân ra làm sao? Đơn giản vì những ngày đó đôi bàn tay mình trơ trọi quá. Sợ lắm những cái lạnh như cắt da, sợ vị mặn của khoảng cách sẽ làm ta thấy tủi thân... Ra đường nhìn người ta tay trong tay hạnh phút, tự xót xa đưa hai bàn tay vào túi áo khoát, chỉ có thế thôi mùa Đông rồi cũng sẽ qua, ừ, thì là cô đơn thật nhưng không đến nỗi phải chết, minh chứng là ta vẫn sống, sống một cách đường hoàn đó thôi.

Lâu rồi "mái ấm gia đình" đã trở thành mỹ từ xa xỉ với ta mất rồi còn đâu, đi học rồi lại đi làm chẳng có thời gian về nhà, mà nói chính xác là chẳng có nhà để mà về. Bạn bè cuối tuần cứ nhôn nhao quay về tổ ấm, còn ta lặng lẽ với những niềm riêng, có lúc chợt giật mình khi một ai đó vô tình hỏi "cuối tuần có định về nhà không?", tự nhiên thôi thấy khắc khoải trong lòng, buồn một nỗi buồn mênh mông quá...

Hôm trước chị "bạn" gọi hỏi thăm, rồi buồn một câu vô tình "Đúng là số em không ở gần cha mẹ...", có vậy thôi cũng cảm thấy chạnh lòng. Biết làm sao cái vòng đời mưu sinh nó vốn là thế, tiền không mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền cũng không thể hạnh phúc, cứ vậy con người ta lao đầu vào nó một cách vô tội vạ.

Ừ! Thì vẫn hiểu đó thôi, trên đời này có gì cho không biếu không đâu, lúc nào mà không phải đánh đổi giữa cái được và cái mất, không là vậy thì còn gì là cuộc đời... Nên thôi chẳng còn buồn mà làm gì, có buồn cũng có giải quyết được cái chuyện chi đâu, thôi thì cứ ngẫn cao đầu mà sống, hết cơn bĩ cực rồi cũng sẽ tới hồi thới lai...

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

angel.hphp đã nói…
Rất giống tâm trạng của mình thanks bạn hic hic